Thẩm Kiều Kiều cùng đám người kia sớm đã làm lành. Mấy vết lở loét mà Tử Lăng Khuynh gây ra đã được Thẩm Kiều Kiều tìm cách chữa khỏi.
Vốn dĩ nàng cũng chỉ muốn trêu chọc bọn chúng một chút nên cũng không làm khó bọn họ cho lắm. Thế nhưng chẳng cần nàng ra tay thì Bạch Tiếu, Mộ Dực, Tần Khoái và Kim Từ Kha đều được định ra hôn ước.
Thẩm Kiều Kiều thấy thứ vốn là của mình sắp bị cướp đi liền nổi điên. Cô ta đích thân gọi đám người đó đến gặp mặt nói chuyện rõ ràng.
Thẩm Kiều Kiều nhìn đám mỹ nam tử trước mặt, đáy lòng bùng lên sự không cam tâm rõ rệt...
" Nghe nói, các người đều có hôn ước hết rồi? Được lắm, muốn bỏ ta đi tới vậy sao?"
" Không phải, ta là do phụ thân ép buộc.. " Bạch Tiếu là người đầu tiên lên tiếng thanh minh
" Đúng vậy, bọn ta là bị ép buộc, ta làm sao có thể bỏ nàng cơ chứ ?"
" Kiều Kiều, tin bọn ta, bọn ta nhất định sẽ không bỏ rơi nàng. Tiểu tâm can này bọn ta cưng chiều còn không hết thì lấy đâu ra mà dám có gan bỏ lại nàng chứ?"
" Ha... ép buộc? Vậy các người còn đồng ý? Các người đều coi ta thành một trò đùa ? Ngang nhiên đồng ý hôn sự rồi đến trước mặt ta nói mấy lời đó? Các người định lừa hài tử hay sao?"
Thẩm Kiều Kiều cười lạnh nói.Cô phát hiện đám người này thực chất không hề tốt như vẻ bề ngoài mà bọn hắn biểu hiện. Thực chất đều là những kẻ ham mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-vuong-gia-phan-cong/2547272/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.