Cả đêm qua Tử Lăng Khuynh đều âm thầm tu luyện củng cố nội lực, chính vì vậy mặc dù không ngủ nhưng tinh thần nàng vẫn hết sức sáng láng.
Trái ngược với nàng chính là cả 1 đám người mắt thâm quầng như gấu trúc, quần áo rách nát bẩn thỉu.. Đám người đó không dám ngủ sâu, chỉ sợ vừa ngủ liền mất mạng, quần áo thì đều bị gai cào lung tung nên trông càng xuống sắc.
Tử Lăng Khuynh nhìn xuống thân thể. Ừm...ít ra quần áo nàng vẫn đỡ bẩn hơn..vẫn không đến mức quá thể như thế kia.
Không phải là không có thuật pháp làm sạch quần áo mà là đám Học Viên bọn họ không có đủ pháp lực để làm mà thôi. Tử Lăng Khuynh phủi phủi quần áo đứng dậy, nàng rũ mắt không để tâm đến cái nhìn dò xét của Florence
"Ta ra ngoài, các ngươi có đi không?"
Ra ngoài? Không biết còn bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đợi bọn họ ở phía trước... Thêm nữa, thực lực cũng không quá tốt đến mức có thể nghênh ngang đi ra đối diện với trùng trùng điệp điệp cạm bẫy ngoài kia. Nhất thời suy nghĩ như vậy khiến cho một đám người do dự..
Florence là người dẫn đầu, ánh mắt của 4 người còn lại đều hướng về phía cô ta xin ý kiến. Florence mím môi chưa trả lời ngay... Đi theo nữ nhân này...tính cách cô ta vô cùng thất thường, chẳng biết khi nào sẽ nổi điên lên nữa.. Nhưng mà ở lại hang động thì bọn họ cũng sắp không chịu nổi rồi. Cứ mãi ngồi chờ chết như thế này không phải là cách...thức ăn nước uống chỉ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-vuong-gia-phan-cong/2547299/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.