Cảm giác lạnh lẽo thấu xương len lỏi vào cơ thể Tử Lăng Khuynh khiến nàng giật mình tỉnh dậy... Cả người như bị ngâm trong nước đá tê cứng, tứ chi không thể động đậy. Tử Lăng Khuynh nâng mí mắt nặng trịch lên quan sát xung quanh... Cảnh vật là một màu tối thui không chút ánh sáng.
Cảm giác kì quái trên thân thể lúc rơi xuống đã không còn nữa nhưng khắp người vẫn đau nhức rã rời.
Tỉnh táo hơn một chút Tử Lăng Khuynh mới nhận ra bản thân là đang ngập hơn nửa thân dưới nước, tay nàng đang bám lên thứ gì đó cứng cứng lạnh lẽo giống một tảng đá lớn trồi lên giữa dòng nước vậy.
Nàng thử động động thân mình muốn bò lên trên tảng đá đó, tuy nhiên hoàn toàn vô lực. Hiện tại nàng chỉ có thể ngâm mình trong nước chờ đợi tốt hơn mà thôi.
Cũng may là chưa ngã chết, còn được ngã xuống nước như này là quá ok rồi. Tử Lăng Khuynh tưởng tượng tới cảnh lúc nãy bản thân rơi một cách vô định, gió thổi ù ù bên tai. Dường như lúc đó nàng có thể cảm nhận được cái chết đang đến rất gần. Nếu như rơi xuống không phải là dòng nước mà là mặt đất hay tảng đá nào đó thì bây giờ nàng sớm đã thăng thiên rồi. Ở cái độ cao chóng mặt kia không chết thì cũng sắp chết...
Tử Lăng Khuynh thử dùng ma pháp... Điều nàng không ngờ đến là thực sự được, lúc trước kinh mạch đều như sắp phế luôn rồi, cho dù hiện tại chưa có bị phế bỏ nhưng cảm giác chính là khô rát nóng bỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-vuong-gia-phan-cong/2547301/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.