Mèo già sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, liền muốn quay đầu rời đi, Dư Gia Đường nhanh chóng meo meo hai tiếng gọi nó lại.
“Ông cứ vậy mà đi à?”
Mèo già kỳ quái liếc mắt xem nó một cái: “Ta đã đi ra một ngày rồi, chủ nhân ta còn đang ở nhà chờ ta trở về, khẳng định là phải đi chứ.”
Dư Gia Đường không cách nào phản bác.
“Ta không biết vì cái gì cậu lại muốn mang những đứa trẻ đó ra, làm một con mèo đã sinh sống ở trong thị trấn này mười mấy năm, ta cần phải nhắc nhở cậu, trẻ con nhân loại là sinh mệnh, những con mèo trong trấn trên cũng là sinh mệnh, có những nhân loại không hề thích mèo một chút nào, cậu tuổi trẻ lực tráng, tốc độ lại nhanh, không sợ những nhân loại này, nhưng không nên liên lụy cả những con mèo khác vào.”
Dư Gia Đường nhìn động tác chậm chạp rời đi của con mèo già, trong lòng hơi hơi thở dài, phát sầu dùng móng vuốt điên cuồng xoa mặt một hồi.
Theo nước trong ống dẫn càng xả càng nhiều, sau khi Dư Gia Đường đã xem xét xung quanh ống dẫn, liền nhanh chóng chạy đi ra ngoài theo hướng đã đi tới.
Con đường báo nguy không thông. Anh lại không biết tin tức gia đình của bé trai, không thể nói tin tức vị trí cho người nhà bé trai được. Đồng thời con đường tìm người xin giúp đỡ, tìm mèo trợ giúp cũng đi không thông.
Dư Gia Đường quyết định tiếp tục ẩn núp điều tra địa hình.
Lúc trước anh có chú ý tới, cứ cách hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mieu-dai-vuong/1654466/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.