“Mau liên hệ xe cứu thương, đưa tên nghi phạm này đến bệnh viện.” Trần đội trưởng nhìn thoáng qua miệng vết thương của nam nhân hôn mê trên mặt đất, lập tức nói.
“Đội trưởng, miệng vết thương này không giống như là do người làm ra, cũng không giống vũ khí hay công cụ…… Ngược lại giống như hàm răng dã thú lưu lại vậy.” Một nam cảnh sát nói.
Trước khi bọn họ đi vào trong phòng, cũng chỉ có một con mèo chạy vào, là ai cắn lên người nam nhân này khỏi cần nói cũng rõ. Tuy rằng nghe ra thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật đã bày ra ở trước mắt, có không chấp nhận được anh cũng không tin.
Trần đội trưởng biết mèo cam là do cháu trai của Thịnh lão nuôi, nghe nói mười phần hộ chủ, Tiếu Tử Hàm sống lâu ở Thịnh gia, mèo cam sẽ làm ra hành động bảo hộ cô bé cũng không phải là ngoài ý muốn. Hẳn là thấy nam nhân kia đang muốn xuống tay với Tiếu Tử Hàm, nên mới nhào lên công kích.
Mang hết người bị hại ra ngoài, áp giải phạm nhân lên xe cảnh sát, Thịnh Hoài Ninh thấy bộ dáng con gái vẫn cứ không có ý thức, hối hận tự cho mình một cái tát ngay tại chỗ, sau đó liền ôm lấy con gái thất thanh khóc rống.
Những tên kia không biết đã cho Tiếu Tử Hàm dùng thứ thuốc gì, cần phải đến bệnh viện tiến hành kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ, cũng giống như những người bị hại khác, được đưa lên xe cứu thương chạy về hướng bệnh viện. Mấy tiểu bối Thịnh gia không có việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mieu-dai-vuong/1654497/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.