Nhiếp Lâm cho rằng những người đó đã đả thương linh miêu, khóc lóc tìm đến chỗ những người đó vây bắt, lại phát hiện linh miêu vẫn đang yên lành đứng ở trên chạc cây, từ trên cao nhìn xuống đám người phía dưới.
“Đại Mao!” Nhiếp Lâm kêu đến tê tâm liệt phế.
Thính giác Dư Gia Đường vốn dĩ đã nhanh nhạy, lần này lại càng bị cậu nhóc kêu đến lỗ tai phát đau, vội dựa vào thân cây, dùng hai cái móng vuốt che tai nhọn lại.
Anh vừa mới nhấc trảo, đã khiến cho Nhiếp Lâm thấy được hai cái chân trước lúc trước bị cành lá cây cối che mất của anh.
Trên đó có hai cái vòng kim loại gắn chặt chẽ. Nhiếp Lâm từng gặp qua thứ này, là một loại khí giới bắn ra, sau khi phóng ra rời khỏi vẫn có một sợi dây kim loại gắn kết, chỉ cần chuyển động cái tay cầm bên trên khí giới, liền có thể lôi vật bị vòng gắn lại về được.
Thứ này tốc độ rất nhanh, trước kia cậu nhóc thường chơi, sau lại học khóa bắn súng, mới đánh mất hứng thú với loại đồ chơi này.
“Các người vậy mà lại dùng thứ này để bắt nó!” Nhiếp Lâm cũng mặc kệ cái gì mà anh trai hay là trưởng bối, nhặt một cục đá ở bên cạnh lên, dùng sức ném về phía Nhiếp Ưng cùng chú hai Nhiếp cũng đi về phía này.
Mặt ngoài vòng kim loại trên đùi linh miêu cũng không phải là trơn nhẵn, mà mang theo răng cưa sắc bén, lúc yên lặng bất động, hơi chạm vào một chút là có thể thấy máu, khi thông qua khí giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mieu-dai-vuong/1654526/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.