“Làm sao vậy Tiếu Tiếu?” Bạch Quân Châu đột nhiên không nghe thấy động tĩnh của bé mèo nữa, nhịn không được mà nghiêng tai hỏi.
Dư Gia Đường nỗ lực giữ tiếng kêu của mình thật bình tĩnh: “Không có việc gì.” Chỉ là đột nhiên gặp được một con chim thật lớn thôi, “Anh tắm xong chưa? Trong phòng tắm nóng quá, không thể tắm quá lâu, tắm xong rồi thì chúng ta ra ngoài đi.”
Bạch Quân Châu đóng vòi tắm hoa sen, sờ sờ vị trí gác khăn lông, hỏi bé mèo: “Tiếu Tiếu cái khăn lông mà tôi dùng lau tóc đâu rồi?”
Hiện tại đôi mắt của Bạch Quân Châu nhìn không thấy, cho nên đồ đạc mà hắn dùng, rất nhiều cái đều có hoa văn, khăn lông cũng vậy, bên trên có hình vẽ thêu thùa khác nhau, chạm một cái là có thể lấy ra được.
Dư Gia Đường nhảy đến trên bồn rửa tay, cẩn thận tìm kiếm trong một loạt đống khăn lông, quả thực không phát hiện ra cái mà Bạch Quân Châu dùng để lau tóc.
Diện tích toàn bộ phòng tắm rất lớn, Dư Gia Đường tìm một vòng, cuối cùng mới tìm được trong một góc chỗ gần máy sấy.
Khăn lông bị rơi trên mặt đất, thoạt nhìn thì không dơ, nhưng lấy thói quen của Bạch Quân Châu, chưa giặt là khẳng định sẽ không dùng.
Sau trận tai nạn xe cộ thân thể Bạch Quân Châu không quá tốt, tóc ướt đi ra ngoài sẽ làm hắn bị cảm mạo, do đó sẽ đồng thời tái phát một loạt chứng viêm. Mà xuất hiện ở trên người vừa yếu vừa bệnh như hắn, đó chính là tiết tấu đòi mạng.
“Bạch tổng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mieu-dai-vuong/1654550/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.