Vì có thể để hắc báo an tâm đi vào giấc ngủ, cuối cùng Đoạn Cảnh Huyền vẫn dậy niệm kinh một hồi, cứ luôn niệm mãi đến khi hắc báo phát ra tiếng mèo ngáy khò khè, y mới dừng lại.
Lúc này y lại ngồi ở trong căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, nhìn hắc báo bên cạnh lật ngửa cái bụng, ngủ đến tứ chi mềm oặt, vẫn luôn nhìn cho đến sau nửa đêm, mới chậm rãi nằm xuống, nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.
Buổi sáng ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, mí mắt Dư Gia Đường đã nửa híp nửa mở xoay người muốn ôm quan hốt phân, kết quả ôm trúng không khí.
“Rống?” Đại hòa thượng người đâu?
Dư Gia Đường mới vừa nhảy xuống giường, đã thấy Đoạn Cảnh Huyền một thân cà sa màu đen bưng chậu nước tự đẩy cửa tiến vào.
“Liên Hoa, lại đây, rửa mặt xong đi dùng cơm.”
Dư Gia Đường nhảy nhót chạy tới, Đoạn Cảnh Huyền bế anh lên, lau mặt cho anh.
Thứ mà các hòa thượng trong chùa dùng để rửa sạch khoang miệng, là bột đánh răng do muối và dịch nước trái cây thơm phơi khô mài thành phấn mà làm thành.
Bàn chải đánh răng mà Đoạn Cảnh Huyền dùng để đánh răng cho hắc báo, được làm riêng bằng gỗ, lông bên trên là lông bờm của một loại động vật trên núi, tuyết trắng mềm dẻo.
Đoạn Cảnh Huyền hỏi: “Hôm nay tự ngươi đánh hay là ta đánh giúp ngươi?”
“Tôi tự mình đánh.” Móng vuốt Dư Gia Đường ôm lấy bàn chải linh hoạt nhét vào miệng, sau đó chạy tới sương phòng bên kia đi kêu hai nhóc con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mieu-dai-vuong/412263/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.