Hai con ấu báo linh trí hơi thấp chút, nhưng vẫn có thể nghe hiểu tiếng người đơn giản, ở chung với đồng loại Dư Gia Đường cơ hồ là không có chướng ngại.
Chồng chồng Hắc Đằng và Bạch Tùng trước khi tiễn con trai con gái đi, đã cố ý dặn dò chúng nó kỹ càng, ngày thường không nên chọc phiền toái ở trong chùa, có rảnh thì trở về nhà nhiều một chút.
Dư Gia Đường nhìn một màn kia, mạc danh cảm thấy có chút quen thuộc lạ kỳ, này hình như rất giống tình cảnh gia trưởng lần đầu tiên đưa con em đi đến nhà trẻ nhỉ?
Đi được rất xa, anh vẫn còn có thể nghe được, tiếng kêu của hai ba ba tay mới.
A Viên và A Diễm đều rất hiểu chuyện, không dây dưa để hai vị phụ thân đưa chúng nó “Đi học”, Hắc Đằng Bạch Tùng cũng sợ chính bọn họ không bỏ được.
Phật khí cổ tháp quá nặng, Hắc Đằng Bạch Tùng dù sao cũng không phải là nhân loại, nếu tới quá gần thì sẽ chịu ảnh hưởng, lại còn có Đoạn Cảnh Huyền ở đây, bọn họ cũng không dám theo sau.
Dư Gia Đường đồng ý mang theo hai con ấu báo này, cũng là vì thấy bọn nó rất ngoan, phần lớn thời gian đều chỉ mở to một đôi mắt báo màu xanh biếc bán manh mà thôi.
Chủng loại của A Viên A Diễm cùng Dư Gia Đường khác nhau, nên màu lông của bọn họ không hề có chỗ tương tự, cả màu sắc đôi mắt cũng không giống.
Nhưng động vật họ mèo, tại một phương diện tập tính nào đó, bất luận là hình thể lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mieu-dai-vuong/412266/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.