Dư Gia Đường cắn dây cỏ bó củi, kéo dài đống củi tới phòng chất củi, sau đó lại cào chỗ củi bị rơi rụng ra trên mặt đất tới đống củi nhỏ sắp bên cạnh phòng bếp.
Diêu Thị đi cầm cái chổi trở về, nhìn thấy tình cảnh này, khó được khi khen anh một câu: “Quả nhiên người thế hệ trước nói không sai chút nào, mèo đen so với mèo khác, linh tính hơn nhiều.”
Phương Tản đối diện với cặp mắt báo màu vàng kim kia, cười cười: “Nương, mỗi năm con đều có lẫm bạc, ngày thường học ở trên huyện có thời gian cũng sẽ chép sách giúp người ta, mỗi tháng đều lấy được không ít tiền, ngài không cần tiết kiện như vậy, bằng không mỗi lần Nguyên nương trở về đều sẽ lo lắng ngài sống không quá tốt, sau đó bảo người đến nhà tiện thể mang theo chút đồ nữa đó……”
“Ngài cũng đâu phải không biết tình cảnh của nàng, nhìn thì gả cao, nhưng chua xót trong đó, nàng không nói, người khác không biết, chẳng lẽ chúng ta còn không biết hay sao? Ngài phải sống cho thật tốt, nàng cũng bớt được chút mối lo.”
“Tức phụ nhà giàu người ta không dễ làm, lần trước con đến Mạnh gia đi bái phỏng Mạnh Tứ Gia, tứ gia cho người mời Nguyên nương đến, lúc ấy con mới được gặp mặt Nguyên nương, cũng chỉ nói được có mấy câu, Mạnh Tứ phu nhân đã sai người tới gọi nàng tận ba lần, cuối cùng ngay cả mấy lời bảo hai huynh muội chúng ta nói chuyện không hợp lễ nghĩa, làm nhục thanh danh Mạnh gia cũng nói ra luôn.”
Diêu Thị vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mieu-dai-vuong/412275/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.