Không phải cô không gặp những người có dị năng, nhưng họ với cô không cùng chí hướng nên cô cũng mặc kệ họ.
Bây giờ chỉ là khởi đầu của mạt thế, sau này cô muốn xem bọn họ còn tốt như thế nổi hay không, đến lúc đó mạng còn khó giữ chứ nói gì cứu người.
Cô không biết mình đi bao lâu, chợt cô hơi dừng lại trước một thiếu niên đang hôn mê nhìn sơ chắc cũng tầm 17 tuổi, gương mặt của hắn làm không khỏi nhớ tới Cố Trạch Dương, sao lại có thể giống đến như vậy.
Cô vô thức bước tới trước mặt thiếu niên đó, đi lại càng gần cô càng không dám tin, nếu không có sự hỗn loạn bên ngoài, thật sự cô cứ nghĩ thiếu niên này là Cố Trạch Dương thật.
Một lúc lâu cô cũng hồi thần nhanh chóng bế thiếu niên sang một nơi an toàn hơn, cô chẳng phải là tốt bụng gì cả, chỉ là hắn may mắn có gương mặt giống Cố Trạch Dương thôi.
"Túc chủ, đừng nói cô gặp mới gặp mặt đã yêu người ta đó nha.
"
"Nhìn ta giống yêu đương lắm à, nếu thật như vậy hệ thống ngươi nên xem lại lỗi kỹ thuật đi.
" Bạch Nguyệt kinh thường nhìn mèo con lượn lờ xung quanh thiếu niên cô vừa cứu.
"Trước giờ kỹ thuật hệ thống chưa bao giờ lỗi, nên vẫn là do cô tùy hứng đi.
" Mèo con khẳng định nói, cô không khỏi đưa ánh mắt kinh thường nhìn nó.
Khoảng 15ph sau, thiếu niên cũng chập chờn tỉnh lại, Bạch Nguyệt tinh mắt thấy được sự khác thường trên người hắn.
"Túc chủ làm sao vậy?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-nguoc-tra-nam/1012784/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.