Hàn Tiểu Hy ôn nhu cười, trong lòng đã sớm chửi thề ba ngàn lần.
ÔNG LÀ GIAI THẲNG!!
ÔNG LÀ GIAI THẲNG!!
ÔNG LÀ GIAI THẲNG!!
ÔNG LÀ GIAI THẲNG!!
ÔNG LÀ GIAI THẲNG!!
Điều quan trọng là phải nhắc lại năm lần.
Tô Tiểu Vân cười cười nói vài câu xua tan bầu không khí xấu hổ này.
Hàn Tiểu Hy cũng lướt nhìn cả lớp, âm thầm ghi nhớ tên và mặt của tất cả những thành viên trong lớp.
Cho đến khi nhìn thấy một người, vẻ mặt đầu tiên của cậu chính là khinh thường ẩn ẩn chút phẫn nộ, sau đó chính là khiếp sợ.
Cái tên cáo già chỉ sai đường cho cậu là Khương Thiên!
Trùm cuối phản diện!
Hàn Tiểu Hy định rời mắt thì Khương Thiên liếc lên nhìn cậu một cái, hắn phát hiện ra cái nhìn của cậu rồi!
Hàn Tiểu Hy lập tức kinh hãi sởn gai ốc, da đầu run lên từng đợt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cậu lập tức quay phắt đi.
Khương Thiên nhíu mày.
Gì chứ? Không phải chỉ nhìn một cái thôi sao?
Hắn đâu phải lang hổ gì đâu?
Cũng đâu có ăn thịt cậu đâu nào?
Cái phản ứng mãnh liệt này là sao chứ?
Khương Thiên trời sinh bệnh xà tinh, tính tình hay để ý, và nhạy cảm với những thứ nhỏ nhặt, hay nghi ngờ vì thế chỉ một cái nhìn của Hàn Tiểu Hy cũng có thể làm hắn chú ý.
Khóe môi hắn cong lên, có trò vui rồi!
Hàn Tiểu Hy sau khi ổn định tâm trạng, khôi phục hình tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-nhan-vat-qua-duong/2578134/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.