Hàn Tiểu Hy cùng Tô Tiểu Vân cố gắng dệt nên một lớp ảo chống đạn bằng tình thần để chống lại ánh mắt của Khương nhị thiếu gia trong suốt cả một buổi.
Giờ ăn trưa, Tô Tiểu Vân cực kỳ muốn khóc đến bi thảm nhưng vì hình tượng lớp trưởng trong mắt mọi người nên không thể.
Hàn Tiểu Hy - thanh niên vừa quen với cái nhìn khốc liệt của Khương Thiên, mặt đã chai một lớp dày đến mức có thể làm họ hàng với độ dài của Vạn Lý Trường Thành vô cùng phấn khích nhìn vẻ mặt đau khổ của Tô Tiểu Vân, nét cười rõ ràng đến mực người ta có thể đọc được hàng chữ: "Cho mày chừa!" to tướng trên mặt cậu.
Tô Tiểu Vân phẫn hận đến mức muốn đấm thẳng vào mặt Hàn Tiểu Hy nhưng lực bất tòng tâm.
Sau đó, Tô Tiểu Vân bỗng cười đầy dâm ý, nói. "Anh hai, anh xem lại xem có phải là Khương Thiên có gian tình gì với anh không?"
Khóe môi Hàn Tiểu Hy giật giật. "Em gái, mày không hủ đến mức nhìn đâu cũng thấy giai cong đấy chứ?"
Môi Tô Tiểu Vân kéo càng sâu. "Mắt em còn sáng mà anh hai! Em lấy tấm lòng hủ chục năm ra thề Khương Thiên có hứng thú với anh!"
Hàn Tiểu Hy đỡ trán, búng một cái lên mặt Tô Tiểu Vân, nói. "Nhìn mặt anh mày có giống đang quan tâm không?"
Tô Tiểu Vân xoa xoa vết đỏ trên trán, bĩu môi nói thầm. "Đồ tổng thụ, nguyền rủa anh suốt kiếp không bao giờ thoát kiếp M."
Hàn Tiểu Hy nghiến răng nghiến lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-nhan-vat-qua-duong/2578136/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.