Hàn Tiểu Hy thấy từng giây từng phút trôi qua lúc này như dài cả thế kỷ vậy.
Làm tượng đá một hồi, Hàn Tiểu Hy vô thức co người lại, rúc đầu vào hõm không khoảng cách giữa chân và vai, trán tựa vào đầu gối.
Một bộ dáng đau lòng đến tột độ.
Hít sâu một hơi.
Trong đầu cậu bây giờ hiện ra hai bóng hình, màu trắng tượng trưng cho lòng tốt, ghép luôn một đôi cánh trắng tinh, màu đỏ tượng trưng cho 'cái ác' còn nguyên một đôi cánh dơi.
Thiên thần màu trắng cất giọng non choẹt. "Thôi thì dù gì cũng chỉ là hôn một cái thôi mà. Không mất mát gì lắm..."
Mất mát chứ!! Sự trong sạch của cậu nay còn đâu!!?
Ác quỷ cánh dơi hừ mũi. "Nên giết hắn ta."
Quan trọng là cậu không đủ sức.
Thiên thần lập tức lên tiếng. "Ngươi lúc nào cũng vậy!! Giết cái gì? Lúc nào cũng chém với giết! Ta chán ngươi lắm rồi!!"
Ác quỷ nở một nụ cười tà mị, bay đến cạnh thiên thần, kéo y vào lòng, khẽ liếm vành vai mẫn cảm của y, thì thầm. "Hm? Ngươi chán ta sao? Thật chứ?"
Cảm nhận được sự ướt át nơi vành tai, thiên thần rên nhẹ một tiếng.
Lại không ngờ một tiếng rên nhỏ này lại làm người kia ngứa ngáy trong lòng, muốn chà đạp y một phen.
Ác quỷ hôn xuống nơi đôi môi hồng phấn mềm mại của y, hung hăng càn quấy nơi khoang miệng ấm áp, chơi đùa với chiếc lưỡi non mềm của thiên thần.
Đôi tay cũng không rảnh rỗi, tay trái mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-nhan-vat-qua-duong/2578142/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.