Ba ngày sau, Hàn Tiểu Hy vừa bước tới trường thì bị một Lam Phong trực sẵn ở cổng lôi đi mất tăm mất tích.
Lam Phong lôi cậu đến một nơi vắng vẻ, lại thấy Tô Tiểu Vân đã ở đó sẵn rồi, không khỏi ngạc nhiên. "Cậu bạo lực thế làm gì?"
Lam Phong cười cười. "Tôi muốn hai người giúp tôi việc này."
Hàn Tiểu Hy và Tô Tiểu Vân không hẹn mà cùng nói. "Chuyện gì?"
Lam Phong hạ mắt. "Cưa Mộc Ly."
Hàn Tiểu Hy suýt nữa cười ra tiếng. "Tại sao lại là chúng tôi?"
Lam Phong cong môi. "Đừng tưởng tôi không biết hai người tiếp cận tôi và Mộc Ly để làm gì. Muốn bẻ cong chúng tôi chứ gì?"
Tô Tiểu Vân có một cảm giác đang uống nước bị sặc phải phun số nước còn lại ra ngoài vậy, chột dạ nói. "Đâu có! Cậu nghĩ nhiều rồi."
Hàn Tiểu Hy lại cười toe toét. "Ok, tôi không có ý kiến, cậu cứ tiếp tục đi."
Tô Tiểu Vân nhìn Hàn Tiểu Hy bằng ánh mắt nhìn kẻ phản bội. "Anh...?"
Hàn Tiểu Hy nhìn lại cô. "Thức tỉnh đi. Ra vẻ vô tội trước mặt phúc hắc vô sỉ thê nô công là một sai lầm."
Tô Tiểu Vân lập tức bày ra một vẻ mà cô cho là cao lãnh. "Nói tiếp đi."
Hàn Tiểu Hy gõ một cái lên trán cô. "Đây là đồ thần kinh chứ không phải cao lãnh nha em gái!"
Tô Tiểu Vân nước mắt lưng tròng bĩu môi, lí nhí trong miệng hừ một tiếng.
Lam Phong coi như mình không thấy cảnh anh em 'hòa thuận' trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-nhan-vat-qua-duong/2578144/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.