Lúc tỉnh dậy hoàn toàn, Hàn Tiểu Hy đã thấy bản thân nằm trong một căn phòng trắng toát đầy mùi thuốc khử trùng.
Cậu đau đớn chấp nhận sự thật rằng mình lại lần nữa vào bệnh viện.
Lần này còn là bị mất máu vì xem GV.
Nhục không còn gì để nói.
Trong đầu vang lên một giọng nói. "Tỉnh dậy chưa Hàn Tiểu Hy?"
Hàn Tiểu Hy nỗ lực ngăn chặn bản thân văng tục.
Câu hỏi bây giờ là: Giọng nói này là của ai?
A. Khương Thiên.
B. Khương Thiên.
C. Khương Thiên.
D. Cả ba đáp án trên.
"Khỏi cần thắc mắc, tôi chính là Khương Thiên."
Hàn Tiểu Hy: What the fuck?
"Ai mà ngờ được ha? Con trai cưng Hàn gia lại có một mặt xấu thế này. Nói tục là một thói quen không tốt!"
Hàn Tiểu Hy: TMD chứ không tốt.
"Hàn đồng học này, đừng cứ đưa những lời đó về phía tôi chứ? Nếu không tôi sẽ nhịn không nổi mà cắt lưỡi cậu đấy."
Má nó chứ cắt lưỡi! Bố mày lại sợ mày quá cơ!
"Cậu nghĩ là tôi không dám hả?"
Chờ chút!!
Hàn Tiểu Hy dáo dác nhìn xung quanh.
Trong đầu nỗ lực phun tào, rõ ràng chính là Khương Thiên mà cả bóng của hắn cũng chả lòi ra thế thì rốt cuộc âm thanh phát ra từ đâu thế trời ơi!
Chẳng lẽ Khương Thiên trượt vỏ chuối ngã xuống đập đầu vào bãi phân, mà trong bãi phân giấu một tảng đá, tóm gọn là hắn đập đầu vào đá mà chết, sau khi chết hồn không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-nhan-vat-qua-duong/2578147/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.