Đúng lúc này, âm thanh phức tạp của Thốn đẹp trai vang lên. "Hệ thống thông báo! Đã có nhiệm vụ chủ tuyến 4, xác nhận [Nhận] hay [Không]?"
Hàn Tiểu Hy trong lúc não chưa thông, thuận miệng nói luôn ra ngoài. "Nhận."
"Xác định nhận thành công, nhiệm vụ chủ tuyến 4: Làm cho Khương Thiên bỏ ý nghĩ muốn cậu về nước. Phần thưởng: Bí mật."
Khương Thiên cười nhẹ. "Suy nghĩ thấu đáo như vậy là rất tốt."
Hàn Tiểu Hy lúc này mới nhận ra bản thân đang nói cái gì, vội vàng trợn tròn mắt, nói. "Không có không có! Tôi không về nước! Không muốn về!"
Thốn quân: "Ký chủ, cậu đang tự đào hố chôn mình đấy hả?"
Hàn Tiểu Hy có một xúc động muốn tự bóp chết mình.
Cái mồm thối này! Ăn với chả nói!! Mày muốn giết luôn bổn chủ của mày sao?
Khương Thiên bật ra một tiếng cười khẽ. "Cậu thật không muốn về?"
Hàn Tiểu Hy ngạc nhiên "A..." một tiêng, rồi lập tức chứng minh lập trường của mình. "Đúng thế! Tôi đã quyết định đi, khi nào chưa xong đương nhiên sẽ không về!"
Giọng Khương Thiên bỗng trầm thấp luân chuyển. "Cậu, chắc chắn?"
Hàn Tiểu Hy trợn mắt. "Chắc chắn!!"
Khương Thiên lại cười một tiếng nữa, giọng điệu bỗng dưng mê say như một ly rượu vang, nhưng, có độc chết người. "Ha... vậy được rồi, tôi sẽ qua đó."
Vừa dứt lời, đã nghe tiếng 'tút tút' thông báo cuộc gọi đã kết thúc.
Hàn Tiểu Hy: . . .
Thốn quân: ". . . Ký chủ có muốn nghe thông báo không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-nhan-vat-qua-duong/2578160/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.