Hàn Tiểu Hy mỉm cười nhẹ nhàng, dùng hết can đảm, ngữ khí mềm mại mà nói một câu. "Cậu muốn ăn đấm hay ăn tát?"
Khương Thiên cũng mỉm cười ôn nhu. "Tôi muốn ăn cậu."
Hàn Tiểu Hy cảm thấy Tam quan vỡ nát từng mảnh, âm thầm lặng lẽ cầu nguyện cho chúng nó được siêu thoát rồi suy yếu thả ra một câu. "Cậu lại lên cơn gì nữa?"
Khương Thiên nói. "Thương Thành Đông bảo rằng làm một lần duy trì một năm."
Hàn Tiểu Hy: Thực ra cậu không cần nói thì tôi cũng biết một cách cực kỳ trực tiếp rồi...
Khương Thiên cong mắt. "Tôi sợ cậu nhớ tiếng nói của tôi."
Hàn Tiểu Hy: Đéo đâu...
Khương Thiên bóp bóp má cậu, nói. "Đừng nói tục như thế, không tốt."
"Bép!" Tay của hắn bị Hàn Tiểu Hy tét cho một cái.
Hắn xoa tay cười cười.
Đúng lúc này, Thương Thành Đông bước vào, tay y cầm một cốc nước. "Hai người bàn chuyện xong chưa?"
Hàn Tiểu Hy nói. "Chưa vào đâu cả."
Khương Thiên không nói gì, chỉ im lặng cười.
Thương Thành Đông đưa cho Hàn Tiểu Hy cốc nước trên tay, sắc mặt phức tạp nói. "Cậu uống đi."
Khương Thiên đoạt lấy cốc nước trên tay y, vẫn cực kỳ ưu nhã giữ lấy. "Trong này là gì?"
Thương Thành Đông thở dài. "Quả nhiên không có gì dấu được anh, nước trong đấy không phải nước thường đâu, vợ an... à, Tiểu Hy Hy vì chưa hoàn toàn dung hợp về cơ thể lẫn linh hồn nên cần một thứ để thúc đẩy quá trình dung hợp, là thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-nhan-vat-qua-duong/2578176/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.