Một căn phòng xa hoa màu trắng, nam nhân ngồi trước hơn ba trăm chiếc máy vi tính, mỗi chiếc lại chiếu một khung cảnh khác nhau, trên tay hắn còn cầm một khung ảnh, hắn miết miết khuôn mặt tươi cười của người trong ảnh, miệng khẽ lẩm bẩm.
"Đông Đông..."
Bỗng một giọng nói cắt ngang vẻ ôn nhu hiếm có của hắn.
"Chủ hệ thống, đã xác nhận được chỗ ở của thực nghiệm Thương, nhà tiên tri, vật thí nghiệm 1476220119."
Long Thiên Phùng cong môi không chút độ ấm. "Được rồi, cứ để họ thoải mái đi, ba ngày sau chúng ta sẽ bắt đầu xử lý gọn gàng."
Lạc Thiên nghe vậy, "Vâng." một tiếng rồi bước ra khỏi căn phòng.
Long Thiên Phùng tiếp tục sờ lên khung ảnh lạnh lẽo, trong mắt một mảnh nhu tình. "Đông Đông, sao em không chịu trở về? Cứ đi mãi như thế, em không mệt, nhưng anh nhớ em."
Nụ cười cũng trở thành vật chứng đầy yêu thương, hắn cười khẽ. "Đông Đông, anh nhớ em... nhớ em... rất nhớ em..."
Hắn cứ một mình lẩm bẩm lặp đi lặp lại những từ ngữ một cách ôn nhu mà tràn đầy nguy hiểm như một người điên.
"Đông Đông, anh sẽ giết hết, sau đó chúng ta sẽ có thể ở bên nhau, vĩnh viễn."
Hắn từng nghe ai đó nói rằng "Cuộc sống là cõi tạm, chỉ có cái chết mới là vĩnh hằng.", nếu vậy, hắn có nên giết Đông Đông rồi tự sát hay không?
Đông Đông quả thực làm hắn say mê đến điên đảo thần hồn.
Yêu em đến mức muốn giết em đi.
...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-nhan-vat-qua-duong/2578183/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.