Thích Trạch nhìn sang, xoi mói nhìn cô từ trên xuống dưới cau mày hỏi: "Cô đang làm gì vậy? Đang đóng phim Titanic à?"
Lúc trước Ngữ Kỳ sợ anh ta ngại nên cô mới chủ động giang tay ra, ai biết được lòng tốt của cô bị anh ta coi thành lòng lang dạ thú, chỉ trong giây lát sự đồng cảm cùng bản năng người mẹ mới trỗi dậy của cô lập tức tan thành mây khói, cô tức giận nói: "Dịch vào bên trong chút đi, để cho tôi còn có chỗ đi ra."
Anh ta mờ mịt nhìn cô không hiểu gì cả, nhưng vẫn nghe lời ôm chăn dịch vào bên trong, còn không quên chọc tức cô: "Cô thừa dịp lãnh đạo không ở đây đã tìm cách để lười rồi, vậy mà lúc trước còn không ngại nhận mình là y tá chuyên nghiệp, đáng tin cậy. Tôi phải lập tức gửi thư tố cáo cho lãnh đạo của cô mới được."
"Tôi cần phải nhắc anh một chuyện, Thích Trạch, bởi vì anh đã nhiều lần gửi thư cho viện trưởng, ngài ấy phiền quá nên đã ra lệnh cho tất cả bác sĩ y tá ở đây không được đưa giấy bút cho anh nữa." Ngữ Kỳ nghiêng người ngồi xuống mép giường, dùng cách nói chuyện cay nghiệt của Thích Trạch vạch trần chuyện này.
Anh ta im lặng hồi lâu, rồi mới bực bội phun ra một câu: "Tôi không cho cô học theo cách nói chuyện của tôi."
Thấy anh ta phản kháng ngây thơ như vậy, Ngữ Kỳ cũng không muốn cãi lại anh ta làm gì,cô im lặng nhìn anh ta một lát,cuối cùng vẫn giang hai tay ôm anh ta, vươn tay vỗ nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-nu-phu/1762399/quyen-8-chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.