Thấy cô dường như không có ý trách cứ, Bùi Thiếu Uyên trầm mặc một lúc sau nói một câu xin lỗi, nét mặt không hề thay đổi ngồi xuống thu dọn tàn cụộc mình gây ra.
Ngữ Kỳ đứng bên cạnh cũng sững sờ, nói thật, cô còn tưởng rằng vị công tử Bùi Gia sau khi phạm sai lầm hắn hẳn là sẽ theo phản xạ mà nắm lấy bội kiếm bên hông... Ai ngờ lại bình thản như vậy, thật không giống hắn.
Cô cũng không biết, mấy ngày qua cái nhìn về cô trong con mắt đối phương đã thay đổi, chỉ lặng lẽ nghi ngờ — Là do danh hiệu Giáo chủ Ma Giáo ngày xưa đã mất đi lực uy hiếp? Hay là vẻ mặt vừa nãy của cô quá mức ôn nhu hòa ái? Vị Bùi công tử này đã từng vừa nhìn thấy mình là cả người căng thẳng đầy cảnh giác sao bây giờ lại yên tâm đối xử với mình như thế.
Ngữ kỳ bình tĩnh nhìn hắn một lát, khóe môi cong lên như cười như không, "Ngươi có biết là ngươi đã đập vỡ..., " dừng một chút, cô nói một câu có vẻ bâng quơ, lại mang đầy thâm ý sâu xa, "... bộ đồ uống trà bổn tọa thích nhất –" cô cố ý nói thật chậm rãi, giọng nói hết sức nhẹ nhàng lại nguy hiểm, đồng thời ung dung quan sát biểu cảm trên mặt hắn.
Chỉ thấy công tử Bùi gia nhíu mày một cái, dừng động tác trong tay lại – nếu như là trước kia, động tác kế tiếp chắc là nắm chặt bội kiếm bên hông, tập trung đề phòng — nhưng hắn lần này chỉ là khựng lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-nu-phu/1762408/quyen-9-chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.