Bàn đạp bị Phó Khinh Hàn sau lưng chiếm mất, Ngữ Kỳ không có chỗ để chống, chỉ có thể mượn lực thắt lưng duy trì tư thế ngồi. Nếu là thân thể khác thì không nói, đằng này lại là một tiểu thư khuê các một bước cũng không ra khỏi cửa, yếu ớt đến mức không tưởng, chỉ ngồi một lát trên lưng ngựa thôi mà lưng mỏi eo đau. Mặc dù vẻ mặt nàng vẫn không thay đổi nhưng cả người lại không nhịn được giật giật, tìm một tư thế thoải mái.
Phó Khinh Hàn vẫn nhìn phía trước, ngay cả ánh mắt cũng không di chuyển, nhưng lại nắm rõ toàn bộ động tác của nàng, "Nếu nàng mệt mỏi, có thể dựa vào ta." Giọng nói trầm thấp và dịu dàng, lại ẩn chứa chút lạnh lẽo trống rỗng, trong trẻo mà lạnh lùng, có phần phù hợp với khung cảnh hoang vắng của nơi này.
Ngữ Kỳ nghe vậy không khỏi quay đầu lại nhìn hắn, tóc mai cũng lướt nhẹ qua cằm Phó Khinh Hàn, hắn cũng không để ý, chỉ hơi nhích cằm, cũng không có phản ứng khác. Có lẽ là đợi một hồi vẫn không thấy nàng mở miệng, mi mắt Phó Khinh Hàn hơi buông xuống, con ngươi tĩnh lặng như mặt nước phẳng lặng nhìn nàng.
Ngữ Kỳ xuyên qua bờ vai của hắn nhìn phía sau, có chút thất thần——-
Nơi này cách cổng thành khá xa, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện những đám sương dày đặc bao phủ hai hàng người hầu mặc hồng y, chỉ còn lại hình dáng mờ mờ, ngược lại càng làm nổi bật đèn lồng hồng sa trong tay bọn họ, nhìn giống như vô số đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-nu-phu/1762415/quyen-10-chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.