Lúc Phó Khinh Hàn tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy đầu óc vô cùng rối loạn,chông chênh như thể một tảng đá lớn bị buộc vào một sợi dây thừng mỏng manh rồi thả vụt xuống, chỉ cần hơi động đậy đã cảm thấy choáng váng và đau đớn.
Đến khi lấy lại tinh thần, hắn mới cảm thấy có một vật mềm mại ấm áp đang dựa vào má phải của mình, vừa thoáng liếc nhìn, đã thấy một bàn tay đang khẽ níu lấy chiếc khăn thêu hình chim bạch quyên tùy ý đặt trên chăn gấm.
Vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là bàn tay của một cô gái, trắng nõn mềm mại, nhỏ dài cân xứng.
Ý thức chậm hơn ngày thường nửa nhịp, rốt cuộc hắn cũng nhớ ra chuyện đêm qua, Thành chủ Quỷ Thành khẽ nhíu mày.
Bị người ta phát hiện ra tình cảnh đau đớn khó nhịn của mình, đối phương lại còn là tân nương mới cưới về.
Thành chủ Thành Quỷ kìm nén hít sâu một hơi, đôi mắt phượng ẩn dấu dưới hàng mi cong dài, bỗng chốc nổi lên sắc thái tối tăm băng hàn, có vẻ vô cùng túc lệ lạnh lùng không gì sánh nổi.
Phó Khinh Hàn chậm rãi quay đầu đi, yên lặng nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt cạnh mặt mình trong chốc lát, đôi mắt phượng cong dài cuối cùng vẫn chậm rãi khép lại, lát sau khi mở ra lần nữa, vẻ âm trầm đã biến mất, chỉ còn sót lại sự trong trẻo bình tĩnh ngày xưa.
Hắn chậm rãi ngồi dậy bước xuống giường, ngay khi định kêu Lương An bên ngoài điện vào hầu hạ đã phải đối mặt với đôi mắt mông lung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-nu-phu/386730/quyen-10-chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.