Ngồi trên salon, hắn thực sự không muốn nói chuyện, khẽ nâng lên một điếu xì gà, trong chốc lát một làn khói trắng nhè nhẹ vây quanh Diệp Hoa. Khuôn mặt quá mức kiên nghị của hắn hiện lên mờ ảo, lúc sáng lúc tối. Ánh mắt hướng về đám người ở bên dưới thì lộ rõ vẻ chán ghét.
“Có vẻ cậu Diệp không được hứng thú cho lắm, hay là đổi cách khác vậy…”
Giọng điệu hết sức mềm mỏng, hoàn toàn không có dáng vẻ cao ngạo của một người đứng đầu nên có.
“Mấy cô gái này, cậu có thể chọn tùy thích, tôi đảm bảo họ sẽ phục vụ cậu thật tốt”
Diệp Hoa nhả ra một làn khói trắng, khẽ nhếch môi: “Hàn thúc đã nói như vậy thì tôi cũng không thể không nể mặt”
“Vừa hay cô bé dưới kia lại phù hợp với khẩu vị của tôi”
Thấy Diệp Hoa dễ dàng nói chuyện như vậy, Hàn Phách tâm trạng cũng được buông lỏng.
Chỉ cần hắn hứng thú với nữ nhân thì mọi chuyện đều đơn giản, cho dù hắn có muốn toàn bộ nữ nhân trong phòng ông ta cũng đáp ứng được thậm chí kể cả cô gái bé nhỏ lúc nãy.
Cô gái này tuy ông ta cũng rất yêu thích, thậm chí có chút không nỡ buông tay nhưng dù sao Hàn Phách cũng không phải người vì sắc mà làm hỏng sự nghiệp của mình.
Vì một cô bé ông ta cũng không cần phải đến mức liều mạng đánh cược như vậy, trước khi biết rõ thực lực đối phương tốt nhất vẫn không nên manh động, người trẻ tuổi như vậy mà chỉ sau một tháng có thể thu được một bang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-ong-trum-xa-hoi-den/1809600/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.