Sau khi rời khỏi căn phòng Diệp Linh, Diệp Hoa nhanh chóng bắt một chiếc xe đi vào thành phố, trong đầu rối bời, cũng không biết đang nghĩ gì, từ trong bao thuốc rút ra một điếu cuối cùng, châm lửa rồi hít một hơi sâu.
Nhìn ánh sáng phồn hoa của thành phố, Diệp Hoa thở dài.
Trong đầu không thể nào xua tan được hình bóng của cô gái.
Hắn ra sức lắc lắc đầu, đẩy ghế ngửa ra sau, nửa người nằm trên người, mắt nhìn chằm chằm bên ngoài thành phố.
Hắn chưa từng nghĩ rằng, vì một người con gái mà lại khiến hắn lao đao thế này. Hơn nữa thật nực cười khi người này lại chính là em gái của mình.
Diệp Hoa lẳng lặng, đến khi chiếc xe tiến vào trung tâm thành phố hắn rốt cuộc cũng có phản ứng.
Thanh toán tiền xong, Diệp Hoa vẫn như trước, một mình lẻ loi bước đi.
Trên đường, đã sớm không còn ồn ào náo nhiệt, chỉ có vài người cũng đang đi bộ giống hắn.
Một thành phố xa hoa hiện đại như vậy, tại sao đèn đường buổi tối lại không đủ sáng, chỉ có thể soi được bóng người mờ mờ.
Không khí ban đêm hơi lạnh, từng cơn gió không ngừng lùa qua những tòa nhà cao tầng nơi đây.
Ngay lúc này, Diệp Hoa nhận được một cuộc gọi tới.
Tiếng chuông của điện thoại không khỏi làm cho hắn tỉnh lại.
Diệp Hoa vừa nhấc máy, đầu bên kia đã truyền lại thanh âm gấp gáp của người đàn ông.
“Lão đại, đã bắt được tên nợ chúng ta hơn ngàn vạn”
“Tốt, đưa nó đến Vô Dục, tao cũng đang ở gần đấy tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-ong-trum-xa-hoi-den/1809690/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.