“Không…không có, anh hiểu lầm rồi tôi…” Lộ Khiết nhìn sắc mặt của anh, cô biết mình đã chọc trận người đàn ông này vội vàng quỳ gội xua xua tay nói.
Quả nhiên cô còn chưa nói hết câu Diệp Hoa liền cắt lời, hắn siết chặt cằm cô: “Hay là có người bao nuôi cô rồi?”
Lộ Khiệt cúi đầu, cắn chặt bờ môi đỏ mọng, cả người run rẩy kịch liệt, lúc này trông cô thật mỏng manh dễ vỡ.
Trong mắt Diệp Hoa xuất hiện một chút không hài lòng, làm như không nhìn thấy gương mặt sợ hãi của cô, hắn trả ly rượu trong tay cho cô, lại quay trở về ngồi trong bóng tối.
Nữ nhân này thật sự biết khiêu khích giới hạn của hắn.
Vài ngày trước còn nhiệt tình vậy mà chỉ vài ngày không gặp cô lại đối với hắn xa lạ như vậy.
Lộ Khiết dùng khuôn mặt tươi cười giả tạo, nhìn thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh đang nổi bọt lăn tăn trong ly rượu, cô nhìn cuộc sống xa hoa hưởng thụ của con người. Di chuyển đầu gối quỳ bị tê của mình, ở sâu trong mắt lại ẩn chứa sự ác cảm không thể phát hiện.
Đang muốn đứng dậy thì bị Diệp Hoa trừng mắt cảnh cáo.
“Quỳ xuống! Ai cho cô đứng dậy cứ quỳ xuống cho tôi!”
Lộ Khiệt nghe vậy, cảm thấy vô cùng uất ức cố gắng nuốt ngược cơn giận vào lòng, rồi lại đến gần anh quỳ xuống.
Những người ở trong phòng này đều là những người có thân phật lớn ở trong thành phố, một người nhỏ bé như cô tốt nhất đừng trêu chọc bọn họ làm gì đặc biệt chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-ong-trum-xa-hoi-den/1809726/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.