Tịnh La nghe vậy ông cũng không từ chối, từ trong túi lấy ra điện thoại dựa theo lời hắn nói bấm ra một hàng số rồi nhấn gọi.
Lát nữa hắn phải nói gì?
Không được nói hắn bị cảnh sát bắt giữ, cô nhát gan sẽ sợ, lỡ như để cô lo lắng thì thật rầy rà.
Giọng nói phải bình thường, không được nghiêm chỉnh, không được lạnh lùng phải mềm mỏng dịu dàng.
Cô chưa biết chuyện gì xảy ra…chưa biết chuyện gì…
Song, thật lâu sau, đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nữ khô khan cứng nhắc: “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.
Diệp Hoa không cam lòng tiếp tục gọi lại.
Đầu bên kia vẫn là câu nói rập khuôn đó.
Chẳng lẽ nhóc con đi ngủ rồi?
Đến lúc hắn dường như mất hết kiên nhẫn thì đầu bên liền vang lên một âm thanh mềm mỏng.
“Alo, ai vậy?”
Nghe thấy âm thanh của cô, trong phút chốc Diệp Hoa lấy lại bình tĩnh, hắn thở hắt ra một hơi.
Giọng nói cố gắng mang theo một tia dịu dàng: “Anh đây, giờ còn chưa đi ngủ sao?”
Tịnh La một bên yên lặng nghe hắn nói, khóe miệng không khỏi co rút, cậu vất vả gọi điện cho em gái của mình như vậy là chỉ để hỏi một câu xem cô có đi ngủ hay chưa sao?
Nghe thấy giọng trầm thấp quen thuộc của anh, Diệp Linh sững người giây lát rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, giọng nói ẩn theo vài phần mệt mỏi: “Em không ngủ được, còn anh, anh đang ở đâu?”
Cô biết rất rõ anh hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-ong-trum-xa-hoi-den/1809772/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.