Buổi học sáng thứ hai đầu tuần, sau khi qua tiết thứ hai, đến tiết thứ ba nhóm lão đại trốn học không cần nhìn trước ngó sau kia cuối cùng cũng xuất hiện.
Ánh mắt của mọi người không ngừng đổ dồn về phía đó.
Người nào quần áo cũng xộc xệch, vừa nhìn biết ngay họ có chuyện.
Diệp Hoa cố ý đi vào từ cửa trước.
Tịnh Hương đang ôn bài với Sơ Tuyết, cô nói tiếng Việt. Phát âm chuẩn, thanh âm mềm mại nhẹ nhàng.
Diệp Hoa nghe không hiểu, bước chân thoáng khựng lại.
Tịnh Hương đang tập trung nhìn vào sách nên không thấy anh.
“Ừ… Cậu xem, cái này phải là trạng ngữ mới đúng, đằng trước có gợi ý… ở đây nè.”
Cô vẽ ra một đường thẳng, ngón tay đè lên mặt giấy, làn da trắng muốt, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu nhỏ li ti.
Thật mềm mại đáng yêu mà… Chậc.
Đám người Vương Minh ngồi ở dãy chót bàn cuối chơi game, ba người họ cùng một đội, chớp cơ hội tấn công đối phương đang đi lạc, nhưng đối phương quá mạnh, lập tức thông báo liền hiện tam sát, tay thì bấm miệng không ngừng mắng xằng chửi bậy.
Đang tính kêu lão đại vào xử lý giùm mấy con gà công nghiệp của đối phương.
Vừa ngẩng đầu lên, phát hiện Diệp Hoa đang đứng ở lối đi bàn thứ ba.
…Nhìn…hai nữ sinh ôn bài.
“Hắc hắc, ha ha ha!!!”
Vương Minh cùng Lữ Uy cười bò lăn ra bàn càng y hệt người mắc bệnh thần kinh, chỉ cần là người bình thường chắc chắn không thể nào không nghe thấy.
Mọi người nhốn nháo quay đầu lại.
Nhữ Khải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-ong-trum-xa-hoi-den/1809831/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.