“Mày là ai?”. Một tên cầm thanh sắt cố gặng hỏi, do e ngại khí thế của Diệp Hoa nên hắn không dám xông lên.
Từ lúc Diệp Hoa xuất hiện cô đã sớm để ý tới anh, hai con người hận không thể mọc ra hai đóa hoa đào, cái gì chó má Hạo Vũ Kiệt, gì mà nam thần của trường chứ so với người thanh niên trước mặt cũng chỉ là muỗi thôi. Người đàn ông này phải đẹp hơn Hạo Vũ Kiệt gấp vạn lần.
“Anh đẹp trai, anh đến tìm em sao?”. Giản Tuyết con mắt lóe sáng, đỏ mặt xấu hổ nhìn Diệp Hoa.
Diệp Hoa lười quan tâm đến bọn họ, mặc kệ vết bẩn trộn lẫn với vết máu trên người Diệp Linh, hắn nhẹ nhàng cúi xuống bế cô lên ôm vào lòng.
Diệp Linh nằm gọn trong lòng anh thất thần, cô không ngờ Diệp Hoa lại đến cứu mình, đầu nhỏ khẽ nhúc nhích, liên tiếp đánh mạnh vào ngực anh “Trứng thối…Sao giờ mới đến” ở trong lòng của anh thật ấm áp.
Những nắm đấm nhỏ nhắn của cô chỉ làm người nào đó cảm thấy vui sướng, hắn mỉm nhíu mày cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô.
Nếu bọn tiểu đệ của Diệp Hoa mà ở đây, chắc chắn bọn họ đã sớm chạy đi mất, lão đại đáng sợ nhất lúc nào? Không phải lúc tức giận mắng chửi người khác, không phải lúc có người đánh minh mà là lúc này, người thân của anh bị người khác làm thương tổn, nhìn mặt ngoài có vẻ như mỉm cười nhưng có trời mới biết ác ma trong người anh bắt đầu tỉnh giấc.
Thông qua câu nói của hai người, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-ong-trum-xa-hoi-den/1809879/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.