“Phốc!!!”
Lưỡi đao xoẹt ngang cắt trúng cánh tay, máu tươi theo từ phía bả vai tuôn ra,
Nhưng người bị thương lại không phải là Lữ Uy mà lại là Diệp Hoa.
Khi nhìn thấy sau lưng Lữ uy bị một tên dùng khảm đao đánh lén, Diệp Hoa đã cấp tốc phi thân đến đỡ cho Lữ Uy một đao.
Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, Diệp Hoa cả người phủ lên một tầng mồ hơi mờ nhạt, thấm đẫm qua áo của hắn, hiển lộ bóng lưng gầy gò, chất chứa sự cao ngạo đến tận tủy, giờ phút này Lữ Uy chỉ cảm thấy bóng lưng đó cao lớn, hùng vĩ đến lạ thường.
Diệp Hoa bị thương, tức giận cau mày trừng mắt nhìn tên cầm khảm đao, ánh mắt lóe lên sát cơ,
Tên cầm khảm đao bị Diệp Hoa trừng đến sợ hãi, hắn hoảng sợ vội vàng xoay người bỏ chạy, chưa kịp xoay người, Diệp Hoa đã cấp tốc phi thân sút mạnh vào ngực hắn, hắn lập tức bị bắn ra vài mét, phun ra một ngụm máu rồi ngất lịm đi.
Lực đá của Diệp Hoa tung ra không hề nhẹ, cú sút đó khiến tên cầm khảm đao ít nhất phải gãy vài chiếc xương sườn, chỉ sợ hắn phải nằm viện chí ít nửa năm.
Lữ Uy đến gần Diệp Hoa, nhìn vết máu chảy dài trên vai, hắn lo lắng hỏi: “Lão đại, anh có sao không? Em thật vô dụng, tại em mà anh bị thương”.
Lão đại vì mình bị thương, hắn cảm thấy rất buồn bực.
Diệp Hoa cười mỉm đáp: “Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi”
“Nhưng…”
Như để chứng minh bản thân mình không có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-ong-trum-xa-hoi-den/1809896/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.