Băng qua khu rừng thông rậm rạp, Bối Quy Lang tìm thấy được một ngôi nhà thờ bỏ hoang.
Ánh sáng ban mai màu vàng nhạt điểm thêm sự cổ kính và yên bình tại nơi đây.
Và rồi, thanh âm từ tính đó vang lên.
"Đã lâu không gặp, Tử Lạc."
Bối Quy Lang quay đầu nhìn sang, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc "Thiệu Quang Chính?"
"Phải, em vẫn còn nhớ tôi nhỉ?" Thiệu Quang Chính nhếch môi cười, từ từ tiến lại gần phía Bối Quy Lang.
"Khoan đã, đứng tiến lại gần tôi, anh có ý định gì?" Bối Quy Lang tràn ngập sự đề phòng lên tiếng.
Nơi này là ở đâu? Vì sao cậu lại xuất hiện tại chỗ này?
"Đừng lo lắng... Mặc dù tôi là một tên sát nhân máu lạnh... nhưng hiện tại tôi chỉ muốn nói chuyện thôi." Thiệu Quang Chính dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn Bối Quy Lang "Vì cậu đã chết rồi."
Chết?
Ý của hắn ta là... Vũ Tử Lạc... hay chính cậu?
"Tử Lạc, chúng ta chỉ gặp nhau một lần duy nhất. Và thời gian còn lại hầu hết là gọi qua điện thoại, tôi... đã muốn hỏi cậu điều này từ rất lâu rồi." gương mặt Thiệu Quang Chính có chút mê man và hoảng loạn.
"Nếu như ngay từ đầu tôi đã là một tên sát nhân, dù không có bất kỳ yếu tố hoàn cảnh hay số phận đưa đẩy biến thành như vậy, cậu... vẫn sẽ quan tâm tới tôi chứ?"
Bối Quy Lang rất bất ngờ trước câu hỏi của Thiệu Quang Chính, trong lòng cảm thấy trầm mặc.
Không phải do nguyên tác hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-phut-cuoi-cuu-giup/1823618/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.