Trước khi đi về, Trần Anh Mai còn nhiệt tình đưa Bối Quy Lang tới tận trạm xe buýt, chủ yếu cũng để tán dóc thêm mấy câu.
"A Lang, có phải em đang học ngành Luật không? Cách em nói chuyện thật sự rất thuyết phục đó!" Trần Anh Mai tò mò hỏi.
"Nào có, em không thích học mấy môn cứng nhắc như vậy." Bối Quy Lang buồn cười trả lời, trước đây em gái cậu cũng từng khuyến khích đi làm luật sư, còn đùa rằng nếu sau này gặp tiểu tam sẽ nhờ cậu đi đánh ghen với chửi thuê giùm.
Haizz, trông cậu giống người miệng lưỡi giảo hoạt sao?
"Thật sự rất cảm ơn em, A Lang. Nếu không có em... chắc chị đã tự tử rồi." Trần Anh Mai mỉm cười ảm đạm "Thế giới này thật sự quá khó sống, dù chơi game... chị cũng không thể tìm nổi cảm giác bình yên, thì ra tất cả mọi thứ chỉ là ảo tưởng của chị mà thôi."
"Vậy đừng trốn chạy nữa, chị Anh Mai." Bối Quy Lang nhìn thẳng vào đôi mắt của Trần Anh Mai "Chị phải mạnh mẽ và kiên cường lên mới có thể tìm thấy hạnh phúc của mình, trên đời này không có gì là miễn phí, cũng không có gì là vận may. Giả dụ như chị muốn tìm bạn trai tuấn tú, ít nhất hãy chăm sóc thân xác lẫn tâm hồn của bản thân trước đã. Một người ngay cả chính mình cũng không quý trọng, ai sẽ thèm để ý chứ?"
"Hứ! Không phải em đã là fan của chị sao?" Trần Anh Mai bĩu môi.
"Chị còn không thay đổi thì em sẽ tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-phut-cuoi-cuu-giup/1823628/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.