Mục sư nhìn hai người trong lễ phục sa xĩ lên tiếng..
- Hứa Khải, anh có đồng ý lấy cô Huyên Làm vợ. Dù ốm đau bệnh tật, dù nghèo hay khổ vẫn nguyện ý bên nhau tới răng long đầu bạc hay không?
" Tôi đồng ý :" Hứa Khải nhìn Huyên Huyên vô cùng yêu thương sủng nịch, lên tiếng
- Huyên Huyên, cô có chấp nhận người đàn ông này làm chồng. Dù anh ta nghèo khổ, ốm đau bệnh tật mãi không xa rời, vĩnh kết đồng tâm hay không??
Cô nhìn Hứa Khải, sau đó âm trầm lên tiếng..
" Khải, trước khi em trả lời. Em có một món quà muốn cho anh thấy. Liệu anh có dám nhận hay không??
"Món quà gì? Em nói đi , anh sẽ xem xét "
Hứa Khải thấy Huyên Huyên đột nhiên nói tới việc khác, trong lòng hắn dấy lên tia sợ hãi hoảng hốt. Sợ rằng cô lại muốn đổi ý..
Huyên Huyên nhìn vào đám đông, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ tay vào đám đông. Lên tiếng gọi.
- Hứa Nguyệt..
- Hứa Thần..
" Hai con mau lại đây..
Hai đứa bé tiến lại gần còn không quên dắt theo Lam Thiên đang cố tình trốn tránh ở phía sau đám đông. Nhưng hai đứa vẫn một mực lôi hắn ra cho bằng được ...
Lam Thiên :"...."
Thôi xong, lần này thì hắn chết chắc rồi..
Đồng thời lúc này Hứa Khải cứng đờ người , hắn nhìn hai đứa bé vô cùng đáng yêu đang dắt tay Lam Thiên tiến lại chỗ hai người .
Hứa Khải liếc đôi mắt giận dữ khiếp sợ nhìn Huyên Huyên, mở miệng nói..
"Em nói món quà muốn tặng anh, chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sac-nu-tieu-dao-dao/577047/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.