Lăng Căm Dục, nhoài người dậy, thấy cô đang an ổn ngủ ngon lành. Hắn liền dấu đi đồ Của cô. Nhằm cho cô không chốn đi được.
Lăng Cẩm Dục, vừa xoay người bước Chân Ra cửa Đã gặp Mẹ của hắn. Không biết bà đã đứng từ khi nào? Đã biết cái gì hay chưa!
Bà Lăng nhìn con trai mình, với vẻ mặt đầy hứng thú. Chăm chăm nhìn cười như không cười.
" Mẹ, sao mẹ Lại ra đây? Mẹ cười con cái gì vậy?
" Mẹ cảm thấy, Huyên Huyên đứa bé này rất tốt . con ăn sạch người Ta rồi bao giờ thì kết hôn đi?"
Chốc lát, Nét mặt Lăng Cẩm Dục Mừng rỡ. Mẹ hắn cũng thích Huyên Huyên, như vậy đỡ tốn công hắn suy nghĩ nát óc từ đêm qua.
" Mẹ, Mẹ là đồng ý con với Huyên Huyên sao? nếu được thì Hôm nay kết hôn luôn.
Bà Lăng Muốn cười lớn, nhưng phải nhịn cười. Vỗ vào vai con trai.
" Nếu được như vậy rất rốt. Dù gì Huyên Huyên cũng là quý nhân của Lăng Gia, mẹ cảm thấy sắp được Bồng cháu rồi.
Lăng Cẩm Dục, không nói chuyện với mẹ mình nữa, mà chạy thẳng vào trong phòng, kéo Huyên Huyên dậy.
' Huyên Huyên, em mau dậy... Chúng ta đi kết hôn.
Huyên Huyên cả người mỏi nhừ sức đâu mà Dậy, chỉ mơ hồ có người muốn kết hôn thôi.
------------ ba tuần sau
Huyên Huyên đã bị nhốt ở căn phòng này Ba tuần. Thời Gian này Lăng Cẩm Dục không cho cô mặc quần áo. Hắn dành thời gian cả ngày Để cầy cuốc cô.
Nói muốn sinh ra cái tiểu bánh bao.
Lăng Cẩm Dục bưng đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sac-nu-tieu-dao-dao/688620/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.