Hoàng hôn buông xuống, Huyên Huyên đã nấu xong bữa tối. Cũng chỉ đơn giản vài món ăn thanh đạm, không quên nấu cho Ngạo Hàn Chi một chén cháo Hoa, một bát thuốc.
Huyên Huyên cất tiếng Ngọt ngào gọi. " Hàn Chi huynh mau dậy ăn cơm, không thức ăn sẽ nguội không còn hương vị đâu.
Ngạo Hàn Chi, cố gắng trở mình ngồi dậy, cầm lấy chén cháo Hoa, vừa thổi vừa hỏi.
" Tạ Cô nương, cô giữ ta ở nói này không sợ phiền phức cho cô nương sao?
" Có một nam Nhân lạ mặt trong nhà điều này khiến danh tiết của Tạ cô nương bị ảnh hưởng.
Huyên Huyên Trầm mặc, sau cùng vẫn giải thích cho Hắn hiểu.
" Ài, Hàn Chi huynh đừng lo, đêm Nọ huynh xông vào khuê phòng của ta, thì cái danh tiết đã bay đi từ lâu rồi.
" Có một điều mà Ta rất vui, Hàn Chi huynh biết là điều gì không ?
Động Tác húp cháo của Ngạo Hàn Chi dừng lại, nhíu mày nhìn Huyên Huyên.
" Điều gì? Tạ cô nương xin cứ nói!
Huyên Huyên thích thú nhìn hắn, mở đôi bờ môi đỏ hồng ướt át ra.
" Ở cái thôn này ai cũng biết Ta có số sát phu, phu quân chưa kịp viên phòng liền chết,
" Nam nhân liếc mắt nhìn ta, liền không nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau. Nam nhân thấy ta như gặp phải Diêm Vương đòi mạng, tránh xa ta cả Vạn dặm.
" Chỉ có huynh , Nhìn ta còn chạm môi với ta liền nhiều ngày chưa có chết, có phải hay không số mệnh của Hàn Chi Huynh phải sống với Ta rồi?
Ngạo Hàn Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sac-nu-tieu-dao-dao/688625/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.