Khi Y Thiên Vũ tới địa điểm mà Nanny nhắn, hắn cẩn thận đánh giá khu chung cư bỏ hoang này. Từng bước lên bậc thang trở nên khó khăn tới lạ thường.
Tới khi hắn lên tới tầng thứ 17, cánh tay run run mở cửa ra. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Huyên Huyên vẫn ngồi trên ghế, thân thể bị bạo ngược tới thảm thương.
" Huyên... Huyên..... :" Y Thiên Vũ run rẫy cất tiếng gọi.
Huyên Huyên nâng mí mắt lên nhìn Y Thiên Vũ, cô liên tục lắc đầu miệng lắp bắp.
" Anh trai! Đừng lại gần đây. Anh mau trở về nuôi dưỡng Tịch Nhi giúp em..
" Không! Không... Anh phải đưa em đi, Tịch nhi cần có em... Huyên Huyên, anh xin lỗi...
" Ây nha~~hai người quả thật là tình thâm như 6 năm trước.
" Y Thiên Vũ, Y Huyên Huyên! Ngày này 6 năm trước, hai người có nhớ là ngày gì không?
Nanny tiến lại gần ghế nơi Huyên Huyên ngồi, trên tay còn cầm khẩu súng ngắn. Niết nhẹ nhàng trên tay.
" Chắc hai người không nhớ đâu, hôm nay là anh mà ba tôi chết, là ngày căn biệt thự kia bị thiêu rụi.
" Hai người phải trả giá! Y Huyên Huyên, cô vui không? Tới chết vẫn được chết cùng anh trai mình
" Không Nanny, cô thả tôi ra... Nanny đừng làm tổn thương anh trai tôi.
Nanny cười lạnh, chỉa súng vào đầu Huyên Huyên. Bắt đầu ra lệnh.
" Y Thiên Vũ! Anh quỳ xuống cho tôi !nhanh bò lại đây tạ lỗi với ba tôi
" Tiếc cho ba tôi ,nuôi phải một con chó phản chủ ,mau quỳ xuống. Nếu không tao bắn nát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sac-nu-tieu-dao-dao/688794/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.