Khi Huyên Huyên cùng Trác A Thiên và Trác Tư Siêu trở về, cô bước chân thật nhỏ tránh chạm tới tiểu huyệt lẫn cúc huyệt đang sưng đỏ lên.
Ánh mắt oán hận liếc hai nam nhân kế bên, trên tay còn cầm rất nhiều cây Diệp Tầm. Cô cất tiếng trách móc.
" Hai người các huynh, còn không mau nhổ hết đám này đem về.
" Dĩ nhiên ta và nhị đệ sẽ nhổ, nàng chờ một chút. Ta sẽ đưa nàng về làng.
" Hừ "
Huyên Huyên cau mày hừ lạnh, xoay người 180° ,bước chân chậm dãi đi về phía trước. Trác A Thiên và Trác Tư Siêu vội vàng đuổi theo sau, đỡ eo và vai cô. Họ sợ Huyên Huyên mệt mỏi.
Khi về tới hang động, ba người nhìn vào trong liền thấy Trác Dư Nhiên cúi gằm mặt. Sắc mặt nhìn không ra cảm xúc gì.
Trác Tư Siêu ho nhẹ, nhằm gây sự chú ý của đệ đệ mình.
" Khụ, khụ ! Tam đệ , trời đã sắp tối. Đệ còn chưa nướng thịt sao?
Trác Dư Nhiên hậm hực không trả lời, hắn nghiêng đầu nhìn Huyên Huyên. Sau đó mở miệng chất vấn.
" Nàng đi đâu từ sáng giờ, còn về chung với đại ca và nhị ca?
Bất giác Huyên Huyên bộp chộp trong lòng, ánh mắt hơi né tránh Trác Dư Nhiên. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên trả lời.
" A Nhiên, ta đi hái Diệp Tầm. Cây này có thể ăn được. Lúc về gặp hai người họ, nên mới về chung.
Rứt lời Huyên Huyên đưa nắm Diệp Tầm ra trước mắt Trác Dư Nhiên , chứng thức.
Trác Dư Nhiên liếc mắt nhìn nắm Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sac-nu-tieu-dao-dao/688836/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.