Trác Dư Nhiên vẫn luôn cuối thấp đầu báo xuống , xung quanh một mảnh vô cùng bi thương, ngay cả thấy Huyên Huyên tỉnh dậy hắn cũng không xuất hiện biểu tình gì khác.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thoáng chốc mặt trời đã lặn, Trác Dư Nhiên hóa thành hình người . Hắn vẫn im lặng không lên tiếng.
Hắn bi thương nhìn đại ca và nhị ca của mình, sau đó vác hai người trên vai bước chân nặng nề trở về làng. Huyên Huyên vẫn giữ im lặng, lẳng lặng đi theo phía sau.
Khi trở về làng, tất cả già làng kinh hách nhìn cảnh tượng trước mặt. Trên người Trác Dư Nhiên hoàn toàn nhiễm máu, hơn nữa vác trên vai hai giống đực ưu tú mạnh mẽ nhất làng.
Một trong những già làng, nhịn không được trực tiếp lên tiếng hỏi.
" Trác Dư Nhiên, hai người họ sao vậy? đã xảy ra chuyện gì ? Không phải hai người họ về trước hơn đoàn săn bắn sao?
" Tất cả là do tôi, hai người họ do bảo vệ tôi, nên mới.....
Trác Dư Nhiên trầm thấp lên tiếng, giọng nói đứt quảng. Hắn không thể nào giữ được bình tĩnh nói hết câu của mình. Nước mắt chảy ra, ướt nhiễm gương mặt..
Rứt lời hắn mặc kệ mọi người xung quanh xì xầm, tỏ vẻ đau thương. Hắn vác Trác A Thiên và Trác Tư Siêu trở về hang động.
Lúc này Huyên Huyên đành lên tiếng giải thích cho già làng,và mọi người xung quanh hiểu rõ mọi chuyện.
Khi cô trở về hang động, thì Trác Dư Nhiên đang ngồi trên tảng đá, mí mắt rũ xuống. Không để cho Huyên Huyên lên tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sac-nu-tieu-dao-dao/688846/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.