Nghe được Hạ Mặc Phỉ nói như vậy, cô định lên tiếng ngăn cản hắn. Nhưng tiếng hét của hai anh em họ Mộc cắt ngang..
" Rầm --"
Tiếng cửa đóng mạnh , phát ra âm thanh lớn vang vọng. Xen lẫn tiếng thét lớn.
" Quái.. quái vật, ngoài kia thật sự có tang thi. Thật kinh khủng :"
" Chúng ăn thịt người, quá khủng khiếp chúng ta mau rời khỏi đây. Mau rời khỏi nơi này.
Mộc Bá, Mộc Cường thay hốt hoảng thay nhau nói. Sắc mặt họ tái nhợt , mồ hôi chảy đầm đìa..
Lâm Y Y quay đầu sang, lên tiếng trấn ân.
" Hai người từ từ nói, bên ngoài như thế nào? thật sự có tang thi??
Hai anh em họ Mộc gật đầu liên tục, lúc này họ thật sự bị dọa cho sợ. Huyên Huyên hơi nghiêng đầu, mỉa mai nói.
" Tôi không có nói dối, các người tin rồi đấy! Mặc Phỉ, ngày mai chúng ta rời khỏi nơi này. Em chỉ sợ còn ở lại, sẽ không đủ vật tư lương thực cho chúng ta dùng.
"Được, nghe theo em :" Hạ Mặc Phỉ gật đầu, bây giờ chỉ còn cách này thôi. Ở lại chắc chắn bị chết đói.
" Cô định đi đâu? Phải cho chúng tôi theo cùng! ? Mộc Bá xen vào, hắn bị dọa cho sợ còn chưa hồi thần. Nay lại nghe thấy Huyên Huyên định đi đâu đó, hắn nhất định phải đi theo..
Huyên Huyên cau mày nhìn Mộc Bá, cô không thích thái độ của hai nam nhân này. Thật ngu ngốc, sớm muộn gì cũng bị Lâm Y Y lợi dụng cho tới chết...
" Đúng vậy, chị Huyên Huyên, anh Mặc Phỉ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sac-nu-tieu-dao-dao/688998/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.