Ngày hôm sau , Huyên Huyên nép vào lồng ngực của Hạ Mặc Phỉ. Tuy trái tim của hắn không đập, nhưng lại cảm nhận được ấm âp từ sâu trong lòng của mình. Hắn rất thích cảm giác này..
" Huyên Huyên, chúng ta tới căn cứ.phía nam :" Hạ Mặc Phỉ quyết tâm lên tiếng
" Tại sao? Không phải bây giờ đang rất tốt sao? :" Huyên Huyên trầm mặc một hồi, cô lên tiếng hỏi.
" Không tốt, không tốt một chút nào . Anh muốn mình trở thành con người, muốn cùng em sinh ra thật nhiều đứa con, của riêng chúng ta.
Hạ Mặc Phỉ ôm chặt lấy Huyên Huyên, hắn không thể rơi nước mắt. Cảm giác này thật tệ, hắn muốn mang lại hạnh phúc tới cho nữ nhân mình yêu thương..
" Mặc Phỉ, đây là nguyện vọng của anh sao? :" Cô chớp chớp mắt, chân thành lên tiếng.
" Phải, đây là nguyện vọng cả đời của anh. Anh phải trở thành con người , phải sinh con cùng em.
" Căn cứ phía nam có đầy đủ máy móc thiết bị, rất nhanh anh sẽ chế ra vac xin chống virus tang thi này..
" Được, được, Mặc Phỉ. Anh làm gì em đều ủng hộ, chúng ta liền tới căn cứ phía nam..
Huyên Huyên ôn nhu vỗ về hắn, có lẽ cô hiểu được phần nào cảm giác đau khổ này. Làm một con người chân chính vẫn tốt hơn là tang thi.
Hai người quyết định tiếp tục hành trình tới căn cứ phía nam, dọc đường nhờ có Hạ Mặc Phỉ nên không có tang thi nào làm hại tới Huyên Huyên. Mơ hồ chúng còn đi theo hộ tống thành một đoàn dài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sac-nu-tieu-dao-dao/689059/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.