Khi đầu ngón tay Lâm Trục chạm vào vòng chống xuất tinh đang giữ chặt phần gốc, cậu không kìm được mở to mắt, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc và sững sờ không nói nên lời.
Cậu lắp bắp hỏi:
"Không, không bị siết à?"
Nghiêm Nhược Quân sợ mình sẽ có phản ứng, chỉ để thiếu niên cảm nhận một chút rồi nhanh chóng kéo tay cậu ra, đồng thời đáp: "Cũng tạm."
Đeo thứ này khi ngủ hoàn toàn là một việc bất đắc dĩ.
Anh đặc biệt nhạy cảm trong kỳ ph*t t*nh, huống chi lần này tình huống đặc biệt, dưới sự an ủi của Lâm Trục, dù ý thức của Nghiêm Nhược Quân không tỉnh táo cũng có thể tính toán sơ bộ rằng...
Mình đã mơ mơ màng màng đạt đỉnh hơn năm lần.
Hai lần cuối cùng, gần như chỉ còn là nước nửa trong suốt.
Theo phản hồi của bác sĩ Từ, trong vài ngày tới anh còn sẽ ph*t t*nh ngắt quãng, nếu cứ tiếp tục đạt đỉnh không kiểm soát như vậy, thì anh thực sự sẽ mềm nhũn chân không đứng dậy nổi.
Nhắc mới nhớ...
Tối nay, Lâm Trục toàn tâm toàn ý chỉ lo giúp mình khôi phục nồng độ hormone bình thường, cuối cùng cũng chỉ giải quyết một lần trong phòng tắm bằng tay của anh.
Lâm Trục không đoán được lúc này Nghiêm Nhược Quân đang nghĩ gì, cậu day day đầu ngón tay, trên đó dường như vẫn còn lưu lại cảm giác của vòng chống xuất tinh.
Lâm Trục ngẩn người một lúc, nhịn rồi lại không nhịn được hỏi với giọng điệu khó tin: "Thật sự phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sam-vai-chong-cu-sap-roi/2943569/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.