Lời Lâm Trục vừa dứt, cậu liền cảm thấy từ bên cổ đến hõm vai mình ướt đẫm một mảng lớn. Nghiêm Nhược Quân vùi mặt vào, dùng tay chân siết chặt lấy cậu, khoang cơ thể cũng đang cố gắng hết sức giữ lại.
Da thịt mềm non, co rút như trái tim.
Lâm Trục chỉ cảm thấy dường như mình bị chia làm hai, một nửa chìm trong lửa dục mãnh liệt, nửa còn lại lại ngâm trong biển sâu, lạnh và nóng đan xen, rất giống sự giằng xé giữa bản năng cơ thể và lý trí.
Cậu lật tay chạm vào mặt Nghiêm Nhược Quân.
Chạm phải mảng ẩm ướt.
Bỗng nhiên, Nghiêm Nhược Quân nói bằng giọng mũi nặng nề: "Sau khi ra ngoài, anh đã đứng ở hành lang rất lâu, cứ tưởng em sẽ ra tìm anh, nhưng em không ra."
Tay Lâm Trục dừng lại.
"Em biết, em nhìn từ ban công thấy..." Cậu hé môi, lặng lẽ nói, "Hơn ba giờ chiều anh mới đi thang máy xuống lầu, lái xe ra khỏi khu chung cư."
Nghiêm Nhược Quân: "Em vẫn luôn nhìn từ trên lầu xuống à?"
Lâm Trục khẽ ừm một tiếng, ngón cái vuốt nhẹ làn da dưới mắt người đàn ông, rồi cong ngón tay, dùng khớp ngón tay sạch sẽ lau đi hơi ẩm đọng trên lông mi đối phương.
Nghiêm Nhược Quân giận không chỗ phát, quay đầu tránh tay cậu, tức tối nói: "Anh sắp tức điên rồi! Em còn có tâm trạng nhìn, còn rảnh rỗi ở nhà dọn dẹp vệ sinh! Bà xã em bỏ đi rồi có biết không!"
Lâm Trục nói: "Không phải lúc nào em cũng dọn dẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sam-vai-chong-cu-sap-roi/2943596/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.