Thực tế chứng minh, một số chuyện thật sự không thể nói mãi được.
Về vấn đề con cái giống ai, Lâm Trục và Nghiêm Nhược Quân đã thảo luận nhiều lần, nhưng di truyền học là một môn khoa học sâu sắc, chỉ khi quả chín rụng xuống mới có được câu trả lời.
Nói đi thì cũng phải nói lại...
Thông thường, hầu hết các em bé sơ sinh đều không được đẹp, gần như có thể dùng từ "củ lạc đỏ" để hình dung, muốn nhìn ra đứa bé giống ai ở giai đoạn này...
Thật sự rất khó.
Vì vậy, khi Nghiêm Nhược Quân mặt tái mét, nhưng ánh mắt lại đắc ý khẽ nói câu "Bé cún Lâm, cục cưng như được khắc từ một khuôn với em vậy".
Lâm Trục không tin.
Cùng lắm là nửa tin nửa ngờ.
Nhưng theo thời gian trôi qua, đứa trẻ lớn dần, ngũ quan dần trở nên rõ ràng, Lâm Trục ôm con vỗ ợ không thể không thừa nhận, người đàn ông quả thật không nói quá.
Và một câu nói đùa nào đó mà anh đã nói trong dịp Tết Nguyên Đán, dường như cũng đã trở thành hiện thực, từng bước đi vào cuộc sống.
Sáng sớm hôm đó.
Không khí lạnh đầu thu vương vấn trên bầu trời Bắc Đô, sương mù lạnh giá làm mờ đi đường nét của những ngọn núi xa, biệt thự Hoàn Sơn cũng khoác lên mình một lớp màn trắng mờ ảo. Ánh nắng thì lạnh.
Phòng ngủ cuối hành lang tầng hai của nhà chính Nghiêm gia đóng chặt.
Rèm cửa chặn lại ánh sáng trắng, trên chiếc giường lớn giữa phòng ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sam-vai-chong-cu-sap-roi/2943620/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.