Tạ Cảnh Hòa cứng cổ nhìn sang, ánh mắt rất bướng bỉnh, lòng bàn tay đang nắm chặt cổ tay người đàn ông nóng bỏng vô cùng, Thời Lận Xuyên có thể cảm nhận được ngón út của y đang run rẩy dữ dội.
Run rẩy còn hơn cả biểu đồ điện tâm đồ.
Ngón út này của Tạ Cảnh Hòa đã từng bị gãy.
Khoảng năm mười chín tuổi, y đóng một bộ phim hành động cảnh sát và tội phạm, trong lúc đánh nhau với một diễn viên khác, y đã xảy ra tai nạn, trực tiếp ngã lăn từ cầu thang xuống.
Vết thương không nặng, chỉ gãy một ngón út.
Lúc đó bác sĩ cũng nói không sao, nhưng không biết là do tổn thương dây thần kinh nào, nhiều năm qua, chỉ cần Tạ Cảnh Hòa xúc động, ngón tay này sẽ run rẩy.
Khi y kể ra chuyện này, hai người vẫn đang trong giai đoạn hẹn hò.
Lúc ấy Thời Lận Xuyên đang ở cuối điểm cốt truyện quan trọng đầu tiên. Theo yêu cầu nhiệm vụ, anh phải cầu hôn nhân vật chính, và thuận lợi đạt được thành tựu 'kết hôn chớp nhoáng' với đối phương.
Ngày hôm đó gió cũng rất lớn, đêm cũng rất khuya, cửa sổ kính kêu kình kịch, như khúc dạo đầu của một cơn bão sắp đến.
Hai người vừa làm xong một hiệp, Thời Lận Xuyên tr*n tr**ng ngồi bên giường hút thuốc, eo chỉ quấn một góc chăn, phần còn lại quấn trên người Tạ Cảnh Hòa.
Người đó vẻ mặt mơ màng nằm sấp trên giường, nửa khuôn mặt vùi vào khuỷu tay đang gập lại của mình, nghiêng đầu nhìn anh, còn tưởng mình làm rất kín đáo.
Thời Lận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sam-vai-chong-cu-sap-roi/2943629/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.