Hơn năm giờ sáng.
Màn đêm dần tan, đèn đường ven phố lặng lẽ tắt. Thành phố cuối cùng cũng thức giấc từ sự tĩnh lặng, hơi thở thổi tan những đám mây chì xám đặc quánh, báo hiệu một ngày đẹp trời.
Những âm thanh ồn ào từ vô số góc phố bắt đầu vang lên.
Phòng khách sáng đèn, Thời Lận Xuyên mặc đồ mỏng manh ngồi trên sofa, dọn dẹp đống hỗn độn đêm qua, hệ thống không ngừng phát ra tiếng ồn trong đầu anh: "A a a..."
"Ký chủ, chiếc kính quỷ súc đó tốn của tôi một trăm điểm đấy! Cậu thật sự định vứt đi ư?! Tôi còn tưởng tối qua cậu chỉ muốn đùa giỡn trước mặt nhân vật chính thôi chứ!"
Hệ thống thở hổn hển, thúc giục: "Phá của cũng không phải là phá như thế này đâu, điểm tích lũy thực sự rất khó kiếm, hơn nữa nói không chừng sau này còn dùng đến đấy, ký chủ bây giờ cậu nhặt lại từ thùng rác vẫn còn kịp!"
Thời Lận Xuyên bình thản, hỏi lại: "Tại sao tôi phải nhặt rác từ thùng rác? Hơn nữa..."
Điểm cốt truyện quan trọng đêm qua đã được bổ sung thành công, và trong nhiệm vụ tiếp theo, anh không cần phải sắm vai người dịu dàng nữa, vì vậy cũng không cần chiếc kính gọng đen nặng nề đó nữa.
Còn về điểm tích lũy thì sao, liên quan gì đến anh?
Anh cũng đâu có chủ động vươn tay xin hệ thống.
Theo lời hệ thống, nó lo lắng những gì ký chủ lo lắng, gấp gáp những gì ký chủ chủ gấp gáp, vì vậy đã tự bỏ tiền túi ra đổi công cụ hỗ trợ cho ký chủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sam-vai-chong-cu-sap-roi/2943631/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.