Trong văn phòng.
Không khí có chút căng thẳng.
Thời Lận Xuyên nửa tựa nửa ngồi trên mép bàn làm việc, dù có cúi người gập lưng, anh vẫn cao hơn Tạ Cảnh Hòa đang ngồi trên ghế rất nhiều.
Hai người, một cao một thấp, đối đầu nhau.
Thời Lận Xuyên dáng người cao ráo, bộ vest đen ôm lấy bờ vai rộng và vòng eo thon của anh, khi anh từ trên cao nhìn xuống người khác, áp lực từ người ở vị trí cao liền đổ ập xuống.
Tạ Cảnh Hòa là người đứng mũi chịu sào.
Có lẽ giấc mơ ngắn ngủi sáng nay đã cho y một chút linh cảm, hoặc có thể là ảo giác do nicotin mang lại, Tạ Cảnh Hòa nhìn chằm chằm người đàn ông có khí chất lạnh lẽo, trong đầu y lại hiện lên một khung cảnh khác.
Mắt bão. Đống đổ nát. Vết nứt sâu không đáy. Người đàn ông đơn độc đứng đó, cả thế giới lung lay, cận kề sự hủy diệt.
Có luận chứng khoa học rằng,
Giấc mơ có thể phản ánh tiềm thức của một người.
Sự nghi hoặc to lớn bao trùm lấy y, thực ra tiềm thức đã sớm đưa ra câu trả lời.
Tạ Cảnh Hòa không chịu yếu thế đối đầu với người đàn ông, thậm chí còn đưa tay nắm lấy cổ áo anh, rút ngắn khoảng cách giữa hai người đến mức tối đa, gần như môi chạm môi, hơi thở quấn quýt.
Giây tiếp theo.
Thời Lận Xuyên nghe thấy y hỏi từng câu từng chữ:
"Anh đang sợ, tôi nói đúng không?"
Khoảnh khắc này.
Mùi thuốc súng trong không khí đạt đến đỉnh điểm.
Thời Lận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sam-vai-chong-cu-sap-roi/2943636/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.