Sự im lặng kéo dài khoảng mười phút.
Đèn phòng khách sạn rất sáng, Tạ Cảnh Hòa vẫn dựa lưng vào cửa phòng, từ việc cúi đầu gãi đường may quần chuyển sang gãi tay, cơ thể bị cái bóng cao lớn của người đàn ông bao phủ, không nhìn rõ biểu cảm.
Một lúc lâu.
Thời Lận Xuyên nghe thấy y nhẹ giọng nói:
"Thái độ của em hôm nay rất tệ."
Chưa đợi Thời Lận Xuyên đáp lời, y đột nhiên đổi chủ đề, tiếp tục nói: "Chúng ta lâu rồi không gặp, thời gian này, ngoài việc sai người khác mang tài liệu cho em thì anh không về nhà nữa."
'Người khác' ở đây là Bùi Duyệt.
Nói đến đây, Tạ Cảnh Hòa ngừng lại.
Thời Lận Xuyên thuận miệng tiếp lời: "Cậu cũng vậy thôi." Anh cười một tiếng, bổ sung, "Cậu cũng có liên lạc với tôi đâu?"
Sự im lặng lại lan tràn.
Nhưng lần này chỉ kéo dài rất ngắn, khoảng hơn một phút, cuối cùng Tạ Cảnh Hòa cũng ngừng động tác gãi ngón tay liên tục, ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng hốc mắt hơi đỏ.
"Em sợ vừa liên lạc với anh, anh lại nói những lời đó với em. Sau ngày hôm đó, đầu óc em đầy hình ảnh anh nhéo cằm em, hỏi em có cảm giác gì."
"Rõ ràng là anh cố tình hành hạ em."
Y nói ra một câu trần thuật.
Thời Lận Xuyên dứt khoát thừa nhận: "Đúng."
Sự thật.
Đối với sự thật, anh không có gì phải phủ nhận.
Dù là vì yêu cầu của nhiệm vụ sắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sam-vai-chong-cu-sap-roi/2943646/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.