Gần trưa, nhiệt độ ở Tẩy Giang ấm lên.
Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, tổ chương trình nhắc nhở các khách mời đến điểm tập hợp.
Thời Lận Xuyên tỉnh dậy vào lúc này, người trong vòng tay anh vẫn đang mặc chiếc áo len dày, lại còn đắp chăn, nên má hơi ửng hồng.
Tạ Cảnh Hòa vẫn đang ngủ.
Cạnh cửa, nhân viên lại nhắc nhở:
"Thầy Thời, hai người sắp phải đi rồi."
Thời Lận Xuyên gật đầu, rồi ngồi dậy, cúi đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ của người trong lòng, bỗng giơ tay véo mũi y. Thấy đối phương dần nhíu mày, mi mắt giật giật, cuối cùng nửa mê nửa tỉnh lẩm bẩm: "Đừng mà..."
Thời Lận Xuyên nhanh mắt, nhanh chóng bịt môi y lại.
Hai ba giây sau.
Tạ Cảnh Hòa bị nghẹt thở tỉnh dậy, mặt càng đỏ hơn, ánh mắt mơ màng.
Thời Lận Xuyên ung dung buông tay, mặt bình tĩnh ngồi bên giường mặc áo khoác đeo kính, như thể vừa rồi mình chẳng làm gì cả. Còn Tạ Cảnh Hòa cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh, rồi xoa xoa mũi mình.
Bị bóp hơi đỏ rồi.
Trước đây người đàn ông cũng từng đánh thức y dậy, không ít lần.
Chỉ là, lúc đó Thời Lận Xuyên sẽ ôm y vào lòng, giọng điệu nhẹ nhàng gọi bên tai y 'Tiểu Cảnh, dậy đi', cho đến khi y mở mắt tỉnh dậy, người đàn ông còn dùng ngón tay vén tóc mái của y, xoa trán y, thỉnh thoảng đặt một nụ hôn lên đó.
Sự đối đãi hiện tại có chút khác biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sam-vai-chong-cu-sap-roi/2943652/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.