Hoàng hôn thoáng qua, vòm trời như đáy nồi bị hun đen, úp xuống, bao trùm cả thế giới trong bóng tối.
Bãi đá ngầm ven biển không có ánh sáng, Tạ Cảnh Hòa đứng đó, đường nét không rõ ràng, may mà chiếc áo khoác bông trắng trên người y đặc biệt nổi bật, thoạt nhìn qua, như được phủ một lớp ánh trăng mờ nhạt.
Xung quanh tối tăm vắng lặng, y lạc lõng với thế giới.
Phao nổi trên mặt biển ở xa lấp lánh ánh đỏ yếu ớt, báo hiệu một mối nguy hiểm nào đó.
Thời Lận Xuyên sải bước lớn, vượt qua những tảng đá ngầm gập ghềnh, đi thẳng về phía bóng người mờ ảo đó, trong lòng không hiểu sao có một ngọn lửa đang cháy, phát ra tiếng tách tách.
Người ta vừa mới đứng vững, anh lập tức mở miệng mắng mỏ, giọng điệu tức giận.
"Tạ Cảnh Hòa, cậu có tai không vậy? Không phải nhân viên công tác đã nói cho cậu quy tắc trò chơi rồi ư? Tôi không đến, là tôi không muốn đến! Cậu còn đứng ngây ra đó nửa ngày làm gì?"
"Hay là cậu chỉ đang tự cảm động? Nghĩ rằng mình làm như vậy là rất thâm tình?"
Thời Lận Xuyên nói lời cay nghiệt, mắng xối xả vào mặt Tạ Cảnh Hòa.
Người đàn ông đi quá nhanh, bây giờ nói chuyện vẫn còn hơi th* d*c, nhưng chút khuyết điểm nhỏ này hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc anh phát huy bình thường - toàn bộ quá trình không thốt ra một lời th* t*c nào, nhưng mỗi câu đều tẩm độc, đầy rẫy sự châm chọc.
Khiến khán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sam-vai-chong-cu-sap-roi/2943659/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.