Người đàn ông rút vé máy bay từ ngăn ẩn ra một cách quá lưu loát, Tạ Cảnh Hòa lập tức phản ứng lại, y im lặng hai giây, c*n m** d*** ngẩng đầu trừng mắt nhìn người đàn ông, chất vấn: "Anh đã biết từ trước rồi phải không? Hay là..."
"Là anh bảo họ bỏ vào?"
Nói xong, Tạ Cảnh Hòa quay đầu nhìn thẳng vào nhân viên phía sau ống kính quay phim, học theo vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông, tiếc là sát thương không đủ, ngược lại khiến mấy nhân viên đi cùng cảm thấy chua xót trong lòng, không nhịn được giơ ngón tay chỉ vào thủ phạm.
Thời Lận Xuyên.
Ánh mắt Tạ Cảnh Hòa theo hướng ngón tay họ, chuyển về khuôn mặt người đàn ông, làm một biểu cảm rất tức giận, "Em biết mà, anh có tiền án mà! Mỗi lần em vui vẻ, anh lại cố tình làm chuyện khiến em tức chết!"
Trong lúc nói chuyện, dường như quả bông mềm trên cổ áo y cũng nổ tung.
Trông có vẻ tức giận lắm rồi.
Vừa dứt lời.
Tạ Cảnh Hòa đột nhiên quay đầu bỏ chạy.
Bác sĩ nói xương chân y bị nứt rất nhẹ, cộng thêm đang ở độ tuổi thanh niên sung mãn, chức năng cơ thể ở trạng thái khỏe mạnh nhất, sau khi tháo bột, có lẽ chỉ hai ba tuần là lại bình thường như không có chuyện gì, chỉ là Thời Lận Xuyên cố tình dọa y, nói thời gian lâu hơn.
"..."
Thấy cảnh này.
Thời Lận Xuyên ngây người một giây.
Chỉ một giây.
Ngay sau đó, anh thu lại ánh mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sam-vai-chong-cu-sap-roi/2943675/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.